Vì sao lại cứu nàng?
Động tác của Sở Hoài Mân khựng lại, nàng nghe ra trong câu hỏi của Tần Đường Cảnh không chỉ có tò mò, mà còn có nghi hoặc. Trong đáy mắt nàng thoáng gợn sóng, nhưng chỉ chớp mắt liền trở nên điềm nhiên như thường, bình tĩnh đáp:
"Không vì sao cả."
"Cứu ta, chẳng đem lại lợi ích gì cho nàng."
"Ừ, ta biết."
"Đã biết rồi, sao vẫn cứu?" Nếu không cứu thì có lẽ nàng đã chết, nhưng cứu rồi thì là vì cớ gì? Tần Đường Cảnh truy hỏi đến cùng, chỉ để có một câu trả lời.
"Không cần để trong lòng, cứ xem như mạng đổi mạng."
Sở Hoài Mân đặt ngay ngắn các lọ thuốc lại, vừa lau tay vừa quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm dưới ánh nến sáng rực.
"Mạng đổi mạng?"
"Trường săn nước Sở, ngươi từng cứu ta."
Ngươi cứu ta, ta cũng cứu ngươi — như thể hết nợ, không còn vướng bận. Nghe được câu trả lời này, Tần Đường Cảnh lại không hài lòng:
"Chỉ vì như vậy thôi sao?"
"Nếu không thì ngươi nghĩ, ta làm vì điều gì?"
Sở Hoài Mân phản vấn khiến Tần Đường Cảnh nghẹn lời. Thật ra là vì điều gì? Một kế dùng thân chịu khổ để đổi lấy lòng tin? Hay chỉ là thuận tay giúp đỡ?
Tấm lòng con người, sao dò cho hết.
Cuối cùng Tần Đường Cảnh buông bỏ việc truy hỏi, có hỏi cũng không ra được gì. Với sự đề phòng giữa nàng và Sở Hoài Mân, muốn thật tâm với nhau là điều khó, giả hay thật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767738/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.