Trong lúc cấp bách vì cứu lấy Tần Đường Cảnh, Sở Hoài Mân đánh lui đám quân Triệu bất ngờ tập kích nàng nhưng lại không kịp tránh ngọn trường qua chém tới. Khóe chân mày của nàng bị rạch một đường, máu thịt lật ra, máu tươi tuôn tràn nửa bên mặt.
Dáng vẻ ấy rơi vào mắt Tần Đường Cảnh khiến nàng kinh hãi không thôi.
"Đại vương, mau lui!" Hàn Văn Tu sửa soạn không kịp, lúc thấy Sở Hoài Mân thụ thương mới vội vàng xông tới, "Thần mở đường cho người!"
Chiến trường vốn vô tình lạnh lẽo, xung quanh toàn là máu thịt văng tung tóe.
Ngay lúc này, hai người chẳng kịp nói một lời, Tần Đường Cảnh dứt khoát bỏ ngựa, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống lưng ngựa "Trường Phù" phía sau Sở Hoài Mân, theo nàng lui về phía đại doanh.
Lúc nguy cấp, Sở Hoài Mân chẳng buồn để tâm tới vết thương trên mặt, kéo lấy chiến bào của Tần Đường Cảnh mà nói: "Cẩn thận, có người muốn hành thích ngươi, hắn..."
"Ai dám hành thích ta?" Tần Đường Cảnh cưỡi phía sau, thấy máu từ cằm Sở Hoài Mân từng giọt rơi xuống má mình, nàng đưa tay lau mặt, lòng bàn tay đã đỏ lòm. Một luồng phẫn nộ bốc lên vô cớ, nàng quát khẽ: "Không phải cô bảo nàng phải tự bảo vệ bản thân sao!"
Sở Hoài Mân lập tức đáp: "Ta không sao, đại cục quan trọng..."
"Câm miệng!"
Giọng Tần Đường Cảnh gần như gào lên, một cây ngân qua chém ra một con đường máu, nàng cưỡi ngựa xông trở lại chiến trường.
Tiếng gió rít bên tai, mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767737/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.