Hàn gia trong một đêm bị diệt môn, việc này nếu tra ra thì có thể lớn cũng có thể nhỏ, mấu chốt là phải làm sao để bịt miệng bách tính. Vì vậy, Thái hậu lập tức ban một thánh chỉ, cáo buộc tội trạng của Hàn gia trước toàn thiên hạ, đồng thời lệnh cho toàn thể văn thần trong triều đích thân giám sát việc hành hình.
Khi hành hình bị đám đại nhân chằm chằm theo dõi, bọn đao phủ nào dám nương tay, roi sau mạnh hơn roi trước.
Còn Cửu Vương gia khi bị lôi ra đánh thì tinh thần vẫn phấn chấn, đến khi trở về thì chỉ còn nửa hơi thở, mông đã nở ra một đóa hoa máu.
Không thể động đậy, chỉ cần cử động là chết người.
Tần Cửu Phượng cứ thế nằm bẹp từ sáng đến tối, thoải mái vô cùng. Ban đầu còn có vài người mang lễ vật đến thăm, nhưng bị quản gia trong phủ mắng cho quay đầu bỏ chạy. Về sau nghe tin Cửu Vương gia bế môn không tiếp khách, dần dần cũng chẳng ai dám tự chuốc phiền.
Cho đến khi có một kẻ không biết điều cứ khăng khăng xông vào viện của Cửu Vương gia.
Quản gia hoảng hốt chạy vào, mặt mày đau khổ kêu:
"Vương gia! Người đó đến rồi! Lão thật sự không ngăn nổi..."
"Ai lại không biết điều thế, bản vương nói rồi, không tiếp khách."
Tần Cửu Phượng nằm dài trên ghế, phơi nắng đọc binh thư, không thèm ngẩng đầu lên, khó chịu phân phó:
"Không gặp, đuổi đi."
Trong viện, lá khô bay tán loạn, chưa được bao lâu, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767744/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.