"Trưởng Công chúa, việc này e là khó xử rồi, Tần Vương liệu có chịu thả người không?" Vừa ra khỏi địa lao đã nghe tin Tần Vương hồi cung, Trần Hạo lập tức nhăn nhó lo lắng, "Thần thấy chuyện này không đơn giản đâu."
Ánh tà dương kéo dài bóng người trên mặt đất, Sở Hoài Mân nhìn cái bóng lẻ loi kia, nhẹ giọng: "Dù sao cũng phải thử mới biết được dễ hay không."
Mông Quỳnh bị người Tần cho là gián điệp nước Sở, liên lụy chẳng ít. Trần Hạo kìm nén cơn giận, thấp giọng oán trách: "Khiến chúng ta rơi vào thế bị động, chẳng biết Đại vương phái y đến giúp đỡ hay là đến phá rối."
Quả thật rất phiền, Sở Hoài Mân cũng thấy khó chịu, ngẩng đầu hỏi: "Hoàng huynh có gửi thư không?"
"Không, hoàn toàn không có tin tức."
Sở Hoài Mân cảm thấy mệt mỏi rã rời như hoàng hôn đang dần buông, xoa trán nói: "Ngươi hồi âm lại, bảo cứ án binh bất động."
"Rõ."
"Thêm một câu nữa, trong vòng ba tháng, phải nộp bản đồ."
"Rõ!" Câu đáp mạnh mẽ hơn hẳn.
Ba tháng nộp bản đồ, nghĩa là trong ba tháng sẽ có hành động.
Ẩn mình ở Tần quốc nửa năm, từng bước lấy lòng Tần Vương, chẳng phải chỉ để tung ra đòn quyết định cuối cùng sao?
Sở Hoài Mân bất chợt đổi hướng bước vào một con đường nhỏ yên tĩnh, Trần Hạo thấy nàng không về Hàn Thanh cung, vội hỏi: "Trưởng Công chúa, chúng ta không về cung sao?"
Sở Hoài Mân nhếch mày cười nhạt: "Tần Vương không ngu, nàng đang đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767745/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.