Người vẫn nằm yên bất động.
Không tỉnh? Tần Đường Cảnh đành phải thẳng lưng dậy:
"Vì để giữ cái mạng nhỏ của nàng, cô vương miễn cưỡng giúp một tay vậy."
Nói rồi, nàng nhấc bát thuốc lên, ngậm một ngụm, tay kia giữ cằm Sở Hoài Mân, khẽ bẻ hé đôi môi nàng ra, rồi không chút do dự mà áp môi truyền thuốc. Nước thuốc dần dần men theo bờ môi nàng tràn vào giữa kẽ răng Sở Hoài Mân.
Đợi thuốc trôi hết vào bụng, Tần Đường Cảnh khẽ lau môi, giữ nguyên tư thế đó, đưa tay véo nhẹ mặt Sở Hoài Mân. Vị trưởng công chúa vốn lạnh lùng cao ngạo lại mặc nàng muốn làm gì thì làm, khiến nàng không khỏi thở dài, tự lẩm bẩm:
"Nếu nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn như bây giờ, cô vương sao lại làm khó nàng đến vậy."
Nói xong, nàng lại cầm bát thuốc lên lần nữa.
Hoàn toàn không nhận ra, trên giường kia, người đang nằm khẽ động đầu mày.
Chỉ động một chút rồi lại bất động.
Chút thuốc còn lại trong bát sắp hết, Tần Đường Cảnh dựa vào mép giường, ngón tay vuốt ve một lọn tóc đen nhánh của Sở Hoài Mân.
"Sở Hoài Mân, Sở Tê Ngô..." nàng khẽ gọi, đôi mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, "Tính tình quá kiêu ngạo, không phải là chuyện tốt đâu."
Một chiếc giường, hai người nằm. Sở Hoài Mân không phản ứng, còn Tần Đường Cảnh thì có phần hụt hẫng.
Không rõ hụt hẫng vì điều gì, chỉ là trong lòng nảy sinh cảm giác đó.
Nghĩ đến thân là nữ vương một nước cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767747/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.