Năm ngày sau, đến sinh nhật mười tám của Tần Vương, đại xá thiên hạ.
Hoàng cung rộn ràng nhộn nhịp, đến đêm, bá quan văn võ tề tựu tại hậu hoa viên chúc thọ.
"Truyền chỉ Thái hậu! Nay là thánh đản của Đại vương, bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ. Lập tức điều các ngươi đến hậu viên hầu chủ nhân chu đáo!"
Vị tướng lĩnh dẫn đầu mặc giáp bạc đứng dưới đài Thư Ngọc điện, mặt mày nghiêm nghị, giọng nói dõng dạc.
"Tuân chỉ!" Người đứng đầu nhóm thị vệ nhận ra người tới chính là hộ vệ thân tín bên cạnh Thái hậu.
Truyền chỉ xong, vị tướng tiến lên vỗ vai thị vệ, cười sảng khoái:
"Huynh đệ các ngươi ngày đêm canh giữ Thư Ngọc điện, cực nhọc nhiều rồi."
"Cực nhọc thì không hẳn, bổn phận là thế, ai cũng vì chủ tử tận tâm." Thị vệ cười đáp, "Có điều, hầu hạ bên Đại vương còn nhẹ nhàng hơn trấn thủ điện này nhiều."
"Cứ yên tâm mà đi, Thư Ngọc điện đã có ta trấn giữ, đừng nói ruồi muỗi, một con ruồi cũng đừng hòng bay lọt vào!"
Tướng quân vỗ ngực đầy hào sảng, chẳng hề hay biết trong góc tối có bóng người lặng lẽ ẩn hiện.
Từng đợt người đi ngang trước điện, dần dần thưa thớt. Đến cuối cùng ngoài vài thị vệ, chẳng còn ai lui tới. Trong màn đêm, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Trưởng Công chúa, ổn thỏa rồi."
"Cẩn thận động tĩnh, hành động theo kế hoạch, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào."
Dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767748/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.