Khi Tần Vương đến, lòng phơi phới như gió xuân, chân bước dưới ánh trăng đêm, tay phe phẩy chiếc quạt xếp khắc hình giang sơn. Nàng vẫn khoác y bào đỏ thẫm, ánh mắt như trăng cong cong, một đời quân vương phong lưu tiêu sái.
Trước chân vừa bước vào Hàn Thanh cung, trong nội điện chỉ còn lại một mình Sở Hoài Mân ngồi uống trà, yên tĩnh chờ đợi.
Ngang ngưỡng cửa, ngẩng đầu một cái, bốn mắt nhìn nhau.
"Quà mừng nàng đó, thích chứ?" – lời đầu tiên nàng cất giọng, như gió thổi qua ngọn nến trong đêm, mà bên môi Tần Đường Cảnh nở nụ cười chẳng chút đứng đắn.
Sở Hoài Mân thần sắc chẳng đổi, chậm rãi đứng dậy hành lễ: "Tần Vương thích là được rồi." Ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ lùng, giống hệt một phi tần đang mong chờ được ân sủng.
Tần Đường Cảnh cười nhạt, không bước tới, chỉ ngắm tà áo trắng kia mà nói: "Nàng không định hỏi vì sao ta làm vậy sao?"
"Thỉnh hỏi... là vì cớ chi?" nàng thuận miệng.
"Nàng thông minh như vậy, sao lại đoán không ra?" – Tần Đường Cảnh quạt phe phẩy, dáng vẻ nhàn nhã, "Hay là thử đoán thử xem?"
"Thần nữ ngu dốt, không dám vọng đoán lòng quân thượng." – Sở Hoài Mân mỉm cười, cố tình không đoán.
Thật ra đoán hay không cũng chẳng khác gì. Ai ai cũng biết rõ trong lòng. Tần Đường Cảnh tự chuốc nhạt, mắt đảo lên, khẽ trợn cho nàng một cái.
Nàng ghét nhất dáng vẻ đoan trang thủ lễ của Sở Hoài Mân, chẳng thú vị bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767749/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.