Mãi đến khi tới hào nước bảo vệ thành, 'Trường Phù' mới chịu dừng vó, đầu vẫn quay về phía thành Nam Trịnh không ngừng hí vang. Lúc này Tống Dung cũng đã đuổi kịp, đầy nghi ngờ hỏi:
"Ngựa có linh tính đều biết nhận chủ, chẳng lẽ là Tần Cơ Hoàng đến rồi?"
"Có thể là vậy." Sở Hoài Mân cũng không dám chắc chắn.
"Ba tháng, cũng nên đến rồi." Tống Dung liếc nàng một cái, giọng điệu vẫn đầy chua chát:
"Cùng tình cũ của mình trên chiến trường đao binh tương kiến, trong lòng cảm giác ra sao? Vui sướng? Hay là áy náy?"
Câu này đúng là một nhát đâm thẳng vào tim.
Sở Hoài Mân mím chặt môi, không đáp một lời, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Tống Dung còn chưa chịu thôi chế giễu:
"Ta đã sớm khuyên cô rồi, một người trên trời một người dưới đất, không bao giờ có thể đi chung đường."
"Cô xem, nàng giờ đang ở trên thành kia nhìn cô đó, chẳng bao lâu nữa sẽ binh đao tương kiến." Tống Dung chỉ tay về phía Nam Trịnh thành, đâm một nhát chưa đủ, lại rắc thêm muối. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thành, sắc mặt lập tức thay đổi:
"Không đúng, không phải Tần Cơ Hoàng!"
Sở Hoài Mân cũng nhìn thấy người đó, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Trên tường thành, người ấy mặc giáp đen, hai ngón tay đặt lên môi huýt một tiếng còi dài, cười híp mắt gọi to:
"Này! Chỉ có hai người các ngươi tới nạp mạng à?"
Tống Dung nghiến răng phun ra ba chữ:
"Tần Cửu Phượng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767751/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.