Mặt sông hộ thành cuối cùng đã đóng băng sau một đêm, mà lớp băng lại thuận lợi cho tướng sĩ xung phong liều chết. Cuối cùng, Sở Hoài Mân đích thân mặc giáp ra trận, ra lệnh phát động đợt tấn công thành lần thứ nhất. Trong tiếng trống trận vang trời, hàng vạn đại quân nhanh chóng áp sát dưới chân thành.
Bên kia, Tần Cửu Phượng, người chinh chiến nửa đời, không phải hạng ăn chay niệm Phật. Vừa lên đến tường thành liền bình tĩnh tổ chức binh lính phòng thủ.
Thành Nam Trịnh dễ thủ khó công, chỉ cần một nửa quân số so với quân Sở công thành là đã có thể chặn đứng chúng tại bờ hộ thành. Quân Sở tràn vào hào nước còn chưa vượt qua bờ thì đã bị mưa tên như thác đổ trên không ép lui.
Quân Sở lấy hết khí thế xông lên tấn công lần hai, lần này tăng tốc nên mới vừa đến được bờ hào thì lại bị ép lui.
Rút lui xong lại quay trở lại, tiếp tục phát động đợt công thành thứ ba...
"Lại tới? Không sợ chết à?" Tướng thủ thành Nam Trịnh lau mồ hôi nóng, ngẩng đầu hét về phía tường thành:
"Đại tướng quân! Địch quân lại tấn công thành!"
"Quả nhiên Trưởng Công chúa nước Sở cũng có bản lĩnh." Tần Cửu Phượng hừ lạnh, quan sát tình hình phía trước vẫn rất bình tĩnh, ra lệnh điều động binh lính bắn đá, tiếp tục đánh lui quân Sở đã vượt hào, dựng thang lên tường.
Tuyết cuối cùng cũng rơi dày, bay trong không trung rồi rơi xuống, từng lớp chồng lên nhau.
Xác người chất đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767752/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.