Sở Hoài Mân ngồi phía trước cũng đón gió, cả thân mặc một bộ y phục trắng theo gió bay phấp phới. Chỉ vì một câu "nghìn năm không đổ" kia mà nàng mím môi im lặng, cuối cùng bình tĩnh lại, để mặc Tần Cơ Hoàng thúc ngựa lao đi.
Chừng nửa canh giờ sau, vó ngựa dừng lại ở một nơi quả thực là mảnh đất phong thủy tuyệt hảo.
Dù tuyết đọng dày đặc, vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cảnh núi non xanh tươi, nước suối trong lành vào mùa xuân hè. Hai người lúc này đang đứng giữa trung tâm, bốn bề là núi non vây quanh, bên cạnh là một con suối nhỏ róc rách chảy qua. Trời đất giờ đây phủ đầy một màu trắng xóa, đẹp như mặc áo bạc. Quan trọng nhất là, ngoài gió lớn ra, không có ai quấy rầy.
Ngựa vẫn là con Trường Phù ấy, nó chẳng thèm để ý chủ cũ hay chủ mới đang ngồi trên lưng, chỉ chăm chú vươn đầu uống nước bên bờ suối.
"Thật không giấu gì nàng, vừa rồi ta lại nghĩ lại, vẫn cảm thấy câu 'nghìn năm không đổ' nghe chẳng khác gì một lời nguyền." – Tần Đường Cảnh mở miệng trước, nhưng không có ý xuống ngựa, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế vòng qua eo Sở Hoài Mân mà nắm lấy dây cương.
Sở Hoài Mân bị nhốt trong lòng nàng không thể động đậy, đành lạnh nhạt đối đáp ngược lại: "Nhưng ta lại thích lời nguyền của ngươi."
"Vậy thì thật đáng tiếc." – Khóe môi Tần Đường Cảnh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt – "Bởi vì, từ xưa đến nay chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767755/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.