Người thực sự không thể đến được, vết thương cũng không nhẹ.
Ban đầu có thể cứu được Sở Vương, nhưng lại không may gặp phải chiến thần Tần Cửu Phượng, cuối cùng không những không cứu được Sở Vương mà bản thân còn bị thương đầy mình đến mức không xuống giường nổi, chỉ có thể bất lực nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên nóc trướng, ngây dại.
Chính vì lý trí và kiên nhẫn hơn người thường nên mới có thể che giấu cảm xúc, âm thầm nuốt xuống nỗi đau sau câu nói của Tần Cơ Hoàng: "Cho dù bảo vệ nước Sở chu toàn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có người đốt sạch tâm huyết nàng dốc lòng giữ gìn."
Mà người đó, lại chính là huynh ruột của nàng.
Thật ra không phải không tức giận, không oán không đau, chỉ là tức đến, oán đến, đau đến mức tâm lực kiệt quệ, không còn chút sức mà tức giận nữa.
Ngọn nến tàn lúc này lay động chiếu lên gương mặt tái nhợt, thật lâu sau mới bật ra một câu thốt từ đáy lòng, như kiệt sức:
"Phụ vương lúc lâm chung đã dặn ta phải bảo vệ nước Sở không diệt. Vậy phải làm thế nào mới có thể giữ cho nước Sở vĩnh viễn không bị diệt vong?"
Lời vừa rơi xuống, xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng lạnh lẽo, không ai đáp lời, đầu càng cúi thấp.
Chờ mãi vẫn không có câu trả lời, Sở Hoài Mân khép mi mắt lại, nhưng cảnh tượng đêm ấy khi phụ vương giao phó vẫn như hiện lên trước mắt.
Ánh nhìn hy vọng thoáng qua trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767756/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.