Lời nói vang lên như sấm sét giữa trời quang, chưa kịp nói một câu từ biệt, bóng người đã biến mất trong chớp mắt.
Hình phạt ngũ mã phanh thây là hình phạt cao nhất ở nước Tần, một khi thi hành thì không còn đường sống.
Vẫn còn đứng tại chỗ, Tần Cửu Phượng ngửa mặt thở dài, đã đoán trước Vệ Tự sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng đưa người ra xử ngũ mã phanh thây mà hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của nữ nhi mình, lẽ nào không sợ mẫu nữ trở mặt?
Lúc này nàng chỉ cầu mong Cơ Hoàng đừng thật sự nổi giận, chỉ cần lòng này còn đây, trời đất cũng khó dung.
"Đã nói từ trước, ngươi không giết, thì Thái hậu cũng sẽ không tha cho nàng ta. Nếu giết luôn cả huynh muội họ Sở thì đã tiết kiệm bao nhiêu phiền phức rồi." Tần Vương vừa đi khuất, trong sân có một người chậm rãi bước vào, giọng nói không lớn nhưng đầy tiếc nuối.
Tần Cửu Phượng không quay đầu lại, dùng một mảnh vải gấm lau thanh Quang Minh kiếm, "Ngươi chẳng phải muốn Sở Hoài Mân chết sao? Vừa rồi sao không giữ chân Cơ Hoàng? Không có ai cứu nàng ta, nàng chắc chắn chết."
"Không phải ta muốn nàng chết, mà là nàng phải chết." Lý Thế Chu bước chậm đến, đứng đối diện với nàng.
"Ta biết ngươi xưa nay quý trọng người tài, nhưng đó không thể là lý do để mềm lòng." Tần Cửu Phượng vung kiếm Quang Minh, ánh kiếm sắc lạnh lóe lên, phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của nàng, "Dĩ nhiên ta cũng hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767759/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.