"Không hiểu." Sở Hoài Mân vẫn bất động, vẻ mặt bình thản, ánh mắt lướt sang nàng.
"Không hiểu chỗ nào? Cô vương giải thích cho nàng nghe."
"Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi sống là người của ta, chết cũng là hồn ma của ta." Sở Hoài Mân mỉm cười nhẹ, "Vậy thì ngươi trước là phò mã của bản cung, sau đó ta mới là Sở phi của Tần Vương."
Tay Tần Đường Cảnh khựng lại, cau mày suy nghĩ ý nghĩa trước sau câu nói đó, rồi không cười mà như cười hỏi lại: "Khác biệt gì?"
"Khác biệt nằm ở danh phận."
"Phò mã, Sở phi." Tần Đường Cảnh lặp lại bốn chữ này, ánh mắt chợt thoáng qua một tia lạnh lùng, tay lại bóp cằm Sở Hoài Mân lần nữa, "Tốt, rất tốt. Nàng tưởng rằng chỉ cần chơi trò thứ tự trước sau là có thể đè đầu ta một bậc sao? Đúng là mơ đẹp quá."
Cả hai tranh cao thấp, đến lời nói cũng không chịu nhường.
Bị vạch trần tiểu xảo chữ nghĩa, Sở Hoài Mân cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: "Tần Vương là rồng phượng trong loài người, thần nữ nào dám áp chế?"
Từ "áp" được thốt ra trong hoàn cảnh gần gũi thế này tuy không cố ý, nhưng lại dùng cực khéo, lập tức tăng thêm vài phần mập mờ.
Hai người này, mọi phương diện đều xứng đôi, quả thực trời sinh một cặp. Đến hương quế từ góc phòng dường như cũng hòa vào bầu không khí mờ ám, càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Ánh mắt Tần Đường Cảnh sáng rực, nhìn chăm chú vào Sở Hoài Mân một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767758/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.