Có vẻ như để chứng minh câu nói đó là thật, nước thuốc từ khóe miệng của Tần Đường Cảnh chậm rãi chảy xuống, cho thấy việc uống thuốc rất khó khăn, một giọt cũng không nuốt vào được.
A Di vội vàng lau sạch, không để thuốc chảy xuống cổ nàng ta, khuôn mặt đầy khó xử, ngước mắt mong chờ nhìn Sở Hoài Mân.
"Để ta." Trầm mặc một lúc, Sở Hoài Mân lên tiếng, nhận lấy bát thuốc.
"Vậy thì làm phiền Sở phi nương nương rồi." A Di thở phào nhẹ nhõm, đứng sang một bên đưa ra đề nghị, "Lần trước Sở phi nương nương bất tỉnh cũng không uống được thuốc, hay là... người cũng thử dùng cách đút thuốc giống như đại vương?"
Sở Hoài Mân liếc nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng. A Di giật mình, lập tức ngậm miệng, rút lui ra ngoài tiền thất sau bức bình phong.
Người trên giường vẫn nhắm mắt không tỉnh, lông mày như tranh vẽ, hô hấp đều đặn, trông như đang ngủ rất yên bình. Sở Hoài Mân cúi mắt nhìn thật lâu rồi mới bắt đầu hành động, múc một muỗng thuốc đưa đến môi Tần Đường Cảnh.
Giữ tư thế ấy một lúc lâu nhưng người kia vẫn cứng đầu không chịu mở miệng.
Sở Hoài Mân cũng không vội, đặt muỗng và bát thuốc xuống, thò tay vào chăn bắt mạch nơi cổ tay Tần Đường Cảnh. Ngay sau đó, đầu ngón tay nàng đột ngột ấn mạnh, người trên giường theo phản xạ phát ra tiếng "xì xì" rên rỉ thấp giọng, cuối cùng bật ra một tiếng "a" từ cổ họng.
"Nhẹ chút! Nàng mưu sát phu quân đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767761/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.