Thái Thượng cung, cửa điện đóng chặt, bên ngoài có một nhóm người đang quỳ, ai nấy đều run rẩy bất an.
Ngay một tháng sau khi tin đồn Tần Vương và Thái hậu xa cách truyền ra, cuối cùng sự việc cũng có chuyển biến. Lúc này, Tần Vương đang quỳ ở vị trí đầu tiên, tỏ rõ tư thế "nếu cửa điện không mở thì quỳ đến tận cùng trời đất".
Nửa canh giờ đầu, Tần Đường Cảnh còn cảm thấy chịu đựng được, nhưng đến canh giờ thứ hai, đầu gối đã tê dại hoàn toàn, không còn chút cảm giác. Dù vậy nàng vẫn giữ dáng vẻ cung kính, lưng thẳng tắp, quỳ ngay ngắn, để mặc mồ hôi từ cằm nhỏ xuống làm ướt nền đất.
"Đại vương đã quỳ được hai canh giờ rồi, nếu bị cảm nắng thì phải làm sao đây?" Cô cung nữ quản sự ở Thái Thượng cung cũng đang quỳ trước mặt nàng, một lần nữa khẩn cầu, "Nô tỳ cả gan xin đại vương hãy về cung trước."
"Không, khi nào mẫu hậu tỉnh lại, cô vương mới đứng dậy." Tần Vương cố chấp, một lòng muốn gặp mẫu hậu.
Cung nữ quản sự chỉ còn biết cúi đầu, "Thái hậu yêu thương đại vương, sẽ không trách phạt đâu."
Tần Đường Cảnh liếc mắt, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai cánh cửa điện đang đóng kín.
Ánh nắng đầu xuân đã rạng rỡ, mặt trời chói chang khiến nàng đổ mồ hôi đầm đìa, miệng thở ra hơi nóng, hai má cũng bị nắng chiếu đến đỏ bừng.
Chân thành cảm động trời đất, đến canh giờ thứ ba, cuối cùng cửa điện cũng được mở ra. Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767762/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.