Giết.
Một chữ đẫm máu, lại liên quan đến sinh mệnh của bảy vạn người.
Sắc mặt của Sở Hoài Mân lập tức trắng bệch, nàng nhắm chặt hai mắt, đưa mu bàn tay lên trán, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững. Cả người như sắp ngã nhưng vẫn cố chấp không đổ xuống, giữ nguyên tư thế cứng đờ ấy không biết đã bao lâu.
Nửa canh giờ lại nửa canh giờ, như đang chịu cực hình.
Mãi đến khi có tiếng bước chân vội vã truyền đến, nàng mới quay lại ngồi vào chỗ, thái giám thân cận của Thái hậu đã quay lại, bước nhanh tới trước mặt cung kính nói:
"Sở phi nương nương đã đợi lâu, Thái hậu cho mời."
"Đa tạ."
Sở Hoài Mân khẽ gật đầu, thu lại suy nghĩ, đứng dậy. Gương mặt đã trở lại bình thường, không hề để lộ cảm xúc.
Vừa đi tới trước đại điện, cửa điện liền mở ra, người bên trong bước ra vừa vặn chạm mặt. Khoảnh khắc đối diện ấy, nàng vẫn bình tĩnh như nước, thản nhiên thi lễ:
"Tham kiến Đại vương."
Tần Đường Cảnh thoáng sững người, nhíu mày, chắn trước mặt hỏi:
"Sao nàng lại ở đây?"
Thị nữ bên cạnh lập tức đáp:
"Hồi Đại vương, là Thái hậu mời Sở phi nương nương đến trò chuyện."
Tần Đường Cảnh "ồ" một tiếng, quay đầu nhìn sâu vào trong điện, rồi lại nhìn Sở Hoài Mân, dường như hiểu ra điều gì, liền nói ngay:
"Vừa khéo, cô vương đang muốn tìm nàng."
Hai bước tiến đến, không nói lời nào liền nắm lấy tay nàng kéo đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767765/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.