Vô Nhân Viện quả đúng như tên gọi, viện sâu vắng lặng, không một bóng người, cảnh sắc tiêu điều, tịch mịch tuyệt đối.
Thế nhưng, khi Sở Hoài Mân được mời đến nơi này, chủ nhân lại sớm bày sẵn một bàn tiệc, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hai người đối diện mà ngồi, Đại công tử phủ Kỳ vương mở miệng câu đầu đã thấy rõ dụng tâm lâu dài:
"Nơi này là lãnh cung năm xưa của phi tử triều trước, bọn tai mắt sẽ không bén mảng tới, Sở phi nương nương không cần lo bị phát hiện."
Sở Hoài Mân lúc này đã lấy lại bình tĩnh, chau mày, hé môi, câu đầu liền nhắc lại lời Tần Minh Nguyệt:
"Lý Thế Cần là cữu cữu ngươi."
"Phải. Lý Thế Cần là cữu cữu ta, cả nhà họ Lý đều là thân thích ta." – Tần Minh Nguyệt thành thật vô cùng, không chút sợ hãi trước ánh mắt tựa đao kia.
Tỉ mỉ suy xét, lời này quả thực hàm ý sâu xa.
Sở Hoài Mân trong lòng đã rõ, mặt ngoài vẫn điềm nhiên, nhẹ giọng:
"Tần Cơ Hoàng là tỷ tỷ ngươi, cũng là cốt nhục chí thân."
"Chuyện đó không giống, thật sự rất khác."
Đối phương lại giở điệu bộ ngốc nghếch thường ngày, nở nụ cười ngô nghê:
"Họ Lý là người ngoài, không phải họ Tần. Còn ta với nàng, cùng một dòng máu hoàng thất – đó chính là khác biệt."
"Nhưng trong mắt bản cung, các ngươi không khác gì nhau."
"Vậy sao? Lời ấy có căn cứ chăng?"
"Cùng là kẻ vì tranh quyền đoạt vị mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767764/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.