Cùng lúc đó tại Thư Ngọc điện, Tần Đường Cảnh vừa xử lý xong tấu chương, đã trải một cuộn chiếu chỉ trắng lên bàn, cầm bút chấm mực, nhưng đầu bút vẫn lơ lửng trên chiếu chỉ, cánh tay nặng như chì, mãi không thể hạ xuống.
"Viết ra nó khó đến vậy sao? Không có cách nào vẹn toàn ư?" Một lúc sau, nàng hỏi người đang đứng dưới bậc thềm.
"Không có." Người kia cúi đầu đáp.
"Ngươi có biết một khi chiếu thư này ban ra sẽ có ý nghĩa gì không?" Tần Đường Cảnh lại hỏi, đầu bút vẫn chưa hạ xuống.
Ám vệ chỉ cúi đầu, không nói một lời.
Quân chính là quân, đứng trên vạn người, sao có thể dễ dàng bị người khác lay chuyển.
"Thật là tiến thoái lưỡng nan." Bên long án, Tần Đường Cảnh chống cằm thở dài, như muốn thở hết nỗi lòng còn lại trong cuộc đời. "Không làm thì có lỗi với giang sơn Đại Tần, mà làm rồi lại có lỗi với chút chân tình của bản thân cô vương."
So sánh hai điều, rõ ràng giang sơn Đại Tần nặng hơn. Nàng chưa đến mức vì tình mà mê muội, rất rõ ràng rằng chút tình cảm của mình trước Đại Tần là không đáng nhắc đến.
Nhưng sinh tử của bảy vạn người lại trở thành sợi dây treo giữa nàng và Sở Hoài Mân, không biết ngày nào sẽ đứt, chỉ còn thù nhà hận nước.
Nếu là lúc ban đầu, đã là kẻ thù thì hận cũng chẳng sao, vốn dĩ đối lập chẳng có đúng sai. Nhưng không biết từ khi nào, nàng bắt đầu luôn nương tay với Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767768/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.