"Rốt cuộc thật hay giả, bản cung không dám khẳng định bừa. Nhưng bản cung cũng sẽ không quên, cái giá phải trả cho chuyện ở Thư Ngọc Điện ngày ấy."
Sở Hoài Mân khẽ nhấc mí mắt, thu lại ánh nhìn, giọng điềm tĩnh nói.
Tần Minh Nguyệt nghe vậy bỗng khựng bước, bàn tay đang thò vào trong áo cũng lập tức dừng lại:
"Nương nương vẫn còn ghi hận thần sao?"
Sở Hoài Mân liếc hắn một cái, ánh mắt như chẳng thèm để vào mắt:
"Bản cung chỉ là không thể đánh cược, nên bắt buộc phải cẩn trọng."
"Đã từng thất bại, về sau càng phải cẩn thận hơn, thần hiểu."
Tần Minh Nguyệt nhìn ra khí chất cao quý từ trong cốt tủy của nàng, giống hệt người kia, không khỏi cảm thấy chua xót, nghiến răng nói:
"Nói cho cùng, chuyện đó cũng không thể trách thần. Nếu nương nương muốn trách, thì nên trách vị quý nhân trong Trường Hưng Cung kia mới đúng. Chính ả đã bày mưu lừa gạt, hại người, hại cả Sở quốc! Giờ đây, ả còn muốn khiến bảy vạn nhân mạng của Sở quốc bị hại."
Những lời phía trước đều chỉ là dông dài, thua là thua, mưu kế không bằng người. Câu cuối cùng mới là điểm mấu chốt.
Sở Hoài Mân lúc này vẫn giữ được bình tĩnh:
"Đó là ân oán cá nhân giữa ta và nàng ấy, không cần ngươi ở đây ly gián."
"Được! Thần không can dự vào chuyện riêng của hai người."
"Vậy thì tốt."
"Vậy còn tấm chân tình của thần, Sở phi nương nương có muốn xem không?"
Tay trái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767769/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.