Vẫn là gương mặt ấy, lạnh lùng như băng, không mang chút hơi ấm, đứng giữa gió mưa như một ngọn núi băng sừng sững.
Thế nhưng khoảnh khắc Tần Đường Cảnh nhìn thấy nàng, trong lòng thật sự trào dâng niềm vui sướng. Vui đến mức đầu óc nóng bừng, nàng lập tức cuống cuồng đứng dậy lao vào mưa, chạy thẳng vào lòng người kia, đến mức nửa đường có đánh rơi xâu kẹo hồ lô cũng chẳng hay.
"Vẫn đang mưa, ngươi chạy ra đây làm gì." Sở Hoài Mân đưa tay đỡ lấy nàng đúng lúc.
"Đồ chết tiệt." Tần Đường Cảnh véo tay nàng, lực đạo chẳng khác gì gãi ngứa, "Ta còn tưởng nàng không đến tìm ta nữa." Nói xong lại khẽ hừ hừ mấy tiếng, rồi càng dính sát vào lòng Sở Hoài Mân.
Sở Hoài Mân cũng không có ý đẩy nàng ra, lòng bàn tay chạm vào lớp áo ướt sũng trên người nàng, khẽ nhíu mày: "Lạnh không?"
"Nói thừa, nàng thử ướt như chuột lột xem lạnh không." Tần Đường Cảnh bật cười vì tức, lại véo tay nàng lần nữa, "Đừng lắm lời nữa, phủ Kỳ vương ở gần đây, mau về thay đồ sưởi ấm cái đã."
Sở Hoài Mân mím môi khẽ gật đầu, tay kéo lấy nàng, đưa cho chiếc ô: "Cầm lấy."
"Ờ." Tần Đường Cảnh không suy nghĩ nhiều liền giương ô lên che cho cả hai, còn chu đáo nghiêng ô về phía Sở Hoài Mân, thuận miệng hỏi: "Ta thấy đồ nàng không ướt chút nào, ô ở đâu ra vậy?"
"Mượn."
Tần Đường Cảnh vuốt mái tóc ướt: "Vận may của nàng thật tốt, không như ta bị mưa tạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767771/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.