Chớp mắt một cái, lễ lập hậu chỉ còn ba ngày nữa sẽ diễn ra. Cách đó nghìn dặm, tại cố cung nước Triệu.
Tần Cửu Phượng đang cùng thuộc hạ chong đèn phân tích tình hình chiến sự. Phân tích được nửa chừng thì tâm trí nàng đã bay đi đâu mất, ngẩn người không biết đang nghĩ gì.
"Nước Tề tiêu diệt nước Tống đã khiến thiên hạ phẫn nộ, bốn nước cùng nhau xuất binh chống lại. Mới mấy ngày trước, nước Tề rốt cuộc bại trận, nay không còn thực lực đối đầu với Tần quốc. Thời cơ đã tới, Đại tướng quân, chúng ta có thể xuất quân, một trận đánh bại nước Ngụy!"
"Trận này mạt tướng xin lĩnh ấn tiên phong! Đại tướng quân? Đại tướng quân?" Cuối cùng viên phó tướng lớn tiếng hét lên.
Tần Cửu Phượng giật mình tỉnh lại, một lúc sau mới phản ứng được, xoa xoa tai:
"Nghe thấy rồi, ồn đến mức ta đau cả đầu."
Thật sự không còn tâm trạng để bàn chiến sự nữa, nàng phất tay:
"Thôi thôi, hôm nay đến đây thôi, mọi người lui ra nghỉ đi."
Mọi người đành lĩnh mệnh lui khỏi chính điện.
Chẳng bao lâu sau, Tần Cửu Phượng chống trán, không cam lòng mà hỏi người bên cạnh:
"Đã năm ngày rồi, trong cung thật sự không có tin tức gì sao?"
"Bẩm Đại tướng quân, vẫn chưa có."
"Ngươi chắc chứ?"
"Chắc ạ. Trong cung đúng là không có thư từ gì đến, những gì được gửi tới đều đã đặt trên án thư của ngài."
"Biến đi, để ta yên một mình."
Tần Cửu Phượng đuổi hết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767772/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.