Hai ngày sau, khi Tần Đường Cảnh tỉnh dậy, nàng nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt khẽ đảo quanh, nàng quan sát bốn phía, phát hiện trong phòng chỉ có một mình nàng, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng người nói chuyện.
Nằm mê man mấy ngày, lúc này đầu óc choáng váng, nàng thật sự không có tâm trí để phân biệt ai đang nói gì, nên lại khép mắt chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, hai giọng nói không ngừng trò chuyện, nàng nghe không rõ, chỉ mơ hồ bắt được vài từ như "Thái hậu" và "Sở phi nương nương". Lông mi dài của Tần Đường Cảnh khẽ run lên, nàng lại mở mắt, theo bản năng siết chặt lấy tấm chăn dưới người.
Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đỉnh màn, cứ thế nhìn thật lâu.
Ánh nắng sớm rực rỡ đã len qua cửa sổ chiếu vào phòng, là một ngày đẹp trời. Nhưng hai giọng nói bên ngoài cứ ríu rít khiến đầu nàng đau nhức, lại thêm cảm giác nằm mãi cũng mệt, nàng liền vươn vai ngồi dậy, khoác đại một chiếc áo ngoài rồi đi ra ngoài tìm người.
Vừa bước ra, quả nhiên liền thấy Tiểu hoàng thúc cùng ám vệ của nàng đang ngồi trong đình cách đó không xa.
Nàng đứng lặng một hồi, dằn xuống mọi cảm xúc trong lòng, rồi ung dung bước đến, "Các người đang nói gì thế? Ta cũng muốn nghe với." Giọng điệu nhẹ nhàng, tỏ ra rất hứng thú.
Tần Cửu Phượng ngẩng đầu lên, lập tức sững người, ngẩn ra không thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767775/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.