Khi một chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thì không thể kiểm soát được liệu trong quá trình đó có xảy ra biến cố gì hay không.
Sở Hoài Mân hiểu rõ đạo lý này, vì thế nàng bôn ba ngày đêm, mang theo chiếu lệnh thẳng tiến đến biên giới Tần - Sở. Đoàn người hơn trăm người, trong ba ngày mỗi người đều cưỡi đến chết vài con ngựa, vậy mà con chiến mã của nàng, Trường Phù, vẫn còn tinh thần hăng hái.
Thêm một ngày nữa, mọi người đã kiệt sức vì không được nghỉ ngơi, nên đành cử Trần Hạo đại diện đến cầu xin:
"Điện hạ, đã mấy ngày liền không nghỉ, hay là tối nay dừng lại một chút đi ạ."
Sở Hoài Mân nhìn sắc trời, dù lòng nóng như lửa đốt muốn về ngay, nhưng nghĩ đến thuộc hạ đã quá vất vả mấy ngày liền, cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý.
Trước khi trời tối, đoàn người tìm một quán trọ nghỉ ngơi, ai nấy hiếm hoi được một bữa no nê.
Nhưng trong phòng trên lầu, Sở Hoài Mân vẫn chưa nghỉ, dưới ánh đèn nàng chăm chú nhìn bản đồ. Trần Hạo gõ cửa bước vào, đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh nàng:
"Điện hạ, ăn chút gì đi."
Sở Hoài Mân chăm chú nhìn bản đồ, ngón tay dừng lại ở góc bên phải:
"Ngươi nhìn chỗ này, có phải cách Lâm Dư Quan không xa không?"
Trần Hạo ghé sát lại:
"Rất gần ạ, chưa đến ba trăm dặm. Bên trong Lâm Dư Quan chính là vùng đất cố Triệu."
Sở Hoài Mân trầm ngâm, đầu ngón tay khẽ gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767776/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.