Trong thung lũng, gió tanh mùi máu nồng đậm, lưỡi kiếm sắc lạnh như sương thu.
Tần Đường Cảnh lại ngẩn người một lúc, không thèm để ý đến thanh nhuyễn kiếm trước mặt, cúi đầu nhặt góc áo trắng nhỏ dính máu ấy, siết chặt trong tay. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thấy buồn cười không biết nên khóc hay cười, rồi bật cười thật sự.
"Ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nợ nần", tám chữ này thật tàn nhẫn, thật tuyệt tình... Nhưng có thể sao?!
Tần Đường Cảnh cười mãi không dừng được, tiếng cười vang vọng khắp thung lũng, cuối cùng cười đến nỗi không đứng dậy nổi.
"Người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Vậy nên ta vẫn khuyên nàng, lúc này giết ta là tốt nhất." Vừa cười nàng vừa thân thiết đề nghị, còn chỉ vào cổ mình, "Nào, đâm vào đây đi. Đâm rồi, nàng sẽ được như ý nguyện, cả đời này không còn tai họa là ta nữa."
Vừa dứt lời, ánh kiếm lóe sáng, gần như chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm đã gần sát mặt nàng, nhưng... lại dừng cách một phân.
Không còn họ Tần tên Cơ Hoàng này nữa, giết nàng báo thù, rửa hận – biết bao hấp dẫn!
Môi Sở Hoài Mân từ từ mím thành một đường thẳng, tay cầm kiếm siết chặt hơn.
Sát khí lơ lửng, Tần Đường Cảnh vẫn chẳng chút sợ hãi mà cười rạng rỡ. Nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy động tĩnh.
"Không ra tay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội đâu." Thế là nàng thở dài, tay không nắm lấy thân kiếm. Da thịt lập tức bị rách toạc, máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767778/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.