Hai đội tinh nhuệ của Tần và Lý vừa đạt được thỏa thuận hợp tác, hành động phải nói là cực kỳ nhanh chóng.
Trời vừa hửng sáng, trại tù binh ở xa doanh trại nhất lập tức bốc cháy đài lửa, ánh sáng trong thoáng chốc soi rọi toàn doanh trại. Chẳng mấy chốc, tiếng trống trận vang dội khắp trời, kéo dài không dứt, khiến những người Sở đang say ngủ cuối cùng cũng bị đánh thức, lũ lượt chạy ra tìm hiểu tình hình.
Nhưng kỳ lạ là, không ai truyền lệnh gì, trống trận vẫn dồn dập vang lên, như thúc hồn đoạt mệnh. Họ chỉ có thể đứng ngây ra, lắng nghe tiếng trống đe dọa tính mạng.
"Nhìn kìa! Quân canh bên ngoài rút lui rồi!"
Đám đông đang hoang mang, thì bỗng có người hét lên, chỉ tay gọi to, một câu như làm sóng dâng ngàn lớp.
Có người đoán là quân canh rút lui trong đêm, liền sốt ruột phụ họa:
"Có khi nào là Trưởng Công chúa đến không?"
Lại thêm một câu nữa khiến lòng người dậy sóng. Bên cạnh, một thanh niên áo rách vai trần ngửa mặt, mắt nhòe lệ, lẩm bẩm:
"Trời cao có mắt, Mông Quỳnh có tội, cuối cùng... cũng đợi được đến ngày này."
Tin tức biến động lớn trong Tần cung và việc phóng thích tù binh từ lâu đã lan truyền, ai nấy đều nói Trưởng Công chúa đang trong hiểm cảnh chốn cung đình vẫn không tiếc tính mạng, liều mình cứu họ về Sở, thậm chí giúp người soán ngôi, đuổi Tần Vương ra khỏi Tần quốc.
Việc làm quả cảm ấy, thật khiến người rơi lệ cảm phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767777/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.