Ngoài song cửa chạm trổ, gió đã ngừng, tuyết cũng ngưng rơi, băng giá phủ dày đến ba thước, hồ biếc trong vườn đã kết thành băng, chẳng thấy một chút xuân sắc. Người ngồi bên cửa sổ cũng chẳng có lấy nửa phần sinh khí, chỉ có mấy cội mai là điểm xuyết sắc hồng giữa trời đất lạnh lẽo.
Mà vị tiểu thư uể oải nơi cửa sổ kia, chính là tiểu thư phủ Tướng quân – Công Tôn Yên. Nàng chống tay lên má, trong lòng tràn ngập hình bóng người trong mộng.
Lần trước đã có lời hẹn hôm nay gặp lại, vì thế nàng đã thức dậy từ sớm, đầy một tấm lòng trông đợi mà đợi đến giờ này, người kia vẫn chưa đến.
Thiếu nữ đã động tình, lòng chất chứa tâm sự, từ mong mỏi chuyển thành thất vọng, thở dài không ngớt.
Đột nhiên trong tĩnh mịch của phòng khuê xuất hiện một mùi lạ, chóp mũi Công Tôn Yên khẽ động, ngửi thấy mùi như rượu ngon ngọt.
Rượu ư? Nàng nào có uống rượu, sao lại có mùi?
Công Tôn Yên nghi hoặc, rướn người lần theo mùi hương đứng dậy, chợt thấy có người đang ngồi trên bệ cửa sổ!
Người kia tùy ý ngồi đó, phong thái tiêu sái, khóe môi cong cong nụ cười nhàn nhạt, trong tay cầm một túi nhỏ tinh xảo đang tỏa ra hương rượu ấm áp – không ai khác chính là: Cơ Hoàng!
Không còn là Tần Vương, nay nàng sống giữa dân gian, càng thêm phần phóng khoáng, mỗi một nụ cười, một cái nhíu mày đều mang phong vị phong lưu.
Cuối cùng cũng đợi được người trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767783/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.