Đêm lạnh tuyết rơi, lời vừa dứt thì người cũng đã bước đến trước mặt Công Tôn Sai. Nàng tay không tấc sắt, chỉ cầm theo một cây quạt xếp trang trí, bên người không có hộ vệ đi theo. Nếu ra tay, với khoảng cách gần như thế này, tám phần mười là có thể nhất kích tất sát.
Nhưng nàng nói cũng không sai — cục diện đã định, thế lớn đã mất, không còn khả năng lật ngược.
Công Tôn Sai siết chặt chuôi đao, tuy nghiến răng căm tức nhưng rốt cuộc cũng không dám manh động, chỉ cố nén giận, gằn ra hai tiếng:
"Tần Vương?"
"Chính là tại hạ." Tần Đường Cảnh bên kia khẽ mỉm cười, rất khiêm nhường mà khẽ chắp tay thi lễ.
"Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt." Công Tôn Sai nén giận, nắm chặt đao đáp lễ, rồi hừ lạnh:
"Chỉ hỏi ngươi một điều — ngươi phá trận pháp ở thành Quế Lăng bằng cách nào?"
Vấn đề này thực sự khó trả lời. Tần Đường Cảnh hơi chau mày — chẳng lẽ lại nói là lợi dụng nữ nhi hắn mở cửa thành? Sự thật này quá mức khó nghe.
Công Tôn cô nương vốn không nên bị cuốn vào tranh chấp, nàng ấy vô tội.
Vì vậy, Tần Đường Cảnh nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay, nụ cười nơi khóe môi lặng lẽ pha thêm chút xấu hổ khó nhận ra, cuối cùng thu lại ý cười, đưa mắt nhìn quanh bóng đêm dày đặc. Ánh mắt nàng đảo một vòng, nhìn thấy quân sĩ của mình đã không còn e ngại, bám sát phía sau, ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767784/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.