"Chủ tử, ta đã tìm khắp hội minh cung, chỉ thấy Tống Dung, không thấy bóng dáng người kia. Có khi nào... người đó căn bản là chưa tới?"
Sau khi tiến vào hội minh cung, A Diêm nhanh chóng quay lại sau khi đi dò xét. Khi nói đến câu cuối, rõ ràng cảm thấy khí lạnh lan tỏa quanh người Tần Vương, nhưng nhìn sắc mặt nàng lại vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
A Diêm gãi gãi mũi, nhất thời không đoán ra tâm trạng của chủ nhân mình lúc này là gì.
"Không đâu." Một lúc sau nghe nàng đáp, giọng điệu nhẹ nhàng, "Ngay cả Tống Dung cũng đã đến, sao nàng lại có thể không tới."
"Vậy để ta đi tìm tiếp, biết đâu..."
"Không cần nữa. Dù sao đã chia cách hai năm, hôm nay khó khăn lắm mới cùng ngồi một bàn, nàng chưa chắc đã muốn gặp ta." Tần Đường Cảnh đứng dậy vươn vai, vẫn nói bằng giọng thản nhiên: "Một số thù hận đã bén rễ trong lòng, đâu dễ gì hóa giải."
Chỉ e, vị Trưởng Công chúa kia giờ này chắc hận nàng thấu xương.
Dù đã qua bao năm tháng, cảm giác đè nén nơi lồng ngực vẫn không hề thuyên giảm. Nàng hiểu rất rõ — đó là hận. Đối phương lúc này, chắc cũng có cảm giác tương tự với nàng.
Ai bảo bọn họ là kẻ thù không đội trời chung? Vậy thì phải yêu hận đến tận cùng.
"Chủ tử..." A Diêm bước lên nửa bước.
"Không sao, ta chỉ muốn xác nhận vài việc thôi, giờ xem ra cũng chẳng cần nữa." Tần Đường Cảnh lắc đầu mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767801/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.