Tính tình Tần Vương quả thật không nghiêm túc chút nào, đôi mắt lành lạnh kia ánh lên nét gian tà, rõ ràng biết cả hai vốn là oan gia sinh tử, vậy mà vẫn cố tình trêu chọc.
Ý nghĩ của nàng thật ra rất đơn giản — nàng chỉ muốn xem, Trưởng Công chúa Sở Hoài Mân rốt cuộc có thể nhẫn nhịn đến bao lâu!
Bàn tay tặc liền bắt đầu không an phận, từng chút một dò dẫm xuống dưới, liên tục khiêu khích ranh giới của Sở Hoài Mân. Mặt gần như chạm mặt, môi lướt nhẹ qua khóe môi nàng, rồi từ tốn dâng lên một nụ hôn.
Sở Hoài Mân khi ấy vẫn chăm chú nhìn bàn cờ, ngón tay giữ chặt quân cờ trắng ánh lên sắc bạc, lại cảm thấy vô cùng lúng túng. Còn kẻ khiến lòng nàng rối loạn thì hiển nhiên chẳng chịu buông tha, giọng nói quyến rũ vẫn văng vẳng bên tai: "Sao lại im lặng rồi?"
Mưa xuân như thác đổ, gõ loạn nhịp lên mái ngói, từng tiếng như đập vào lòng Sở Hoài Mân.
"Khi làm những chuyện đó, nàng không hề do dự, rất dứt khoát. Sao giờ lại chần chừ vậy?"
Hơi thở của Tần Đường Cảnh chậm rãi nhưng nóng rực, như lửa lan đồng cỏ, khiến một bên tai Sở Hoài Mân ửng đỏ.
Tựa như những đóa đỗ quyên ngoài mưa — đỏ rực như máu, tươi đẹp đến nhỏ giọt.
Tần Đường Cảnh chớp mắt, nhìn chăm chú tai nàng đỏ lên, không nhịn được khẽ cười đắc ý.
Thấy chưa, vẫn có phản ứng đấy thôi.
Xa cách lâu ngày, chỉ một khoảnh khắc ngập ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767802/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.