Canh ba, ngoài cửa im ắng không một tiếng động.
Trong phòng có người đang cầm kéo, thong thả cắt bỏ chân đèn vừa cháy tàn, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía bậu cửa sổ.
Gió đêm theo kẽ hở nhỏ bên dưới cửa sổ len lỏi vào, khiến ánh nến lay động theo từng cơn gió. Người kia cúi đầu nhìn, liền thấy bóng mình hắt xuống đất cũng lay lắt nghiêng nghiêng, hình dạng méo mó, trông có vẻ tiều tụy, quạnh quẽ vô cùng.
May mà nàng cũng chẳng bận tâm, lúc này trong lòng không sóng không gợn, chỉ còn lại sự mong đợi tràn đầy.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài khung cửa sổ cuối cùng vang lên tiếng động khẽ khàng, nghe như ai đó đang hết sức kiên nhẫn gỡ từng thứ một xuống.
Đến rồi.
Giây khắc ấy, nàng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cũng rốt cuộc cong lên thật cao.
"Đêm khuya ghé thăm người trong lòng, quả thực là lãng mạn. Chỉ không biết, Tần Cơ Hoàng, tâm trạng ngươi có bị ảnh hưởng chăng?"
Tiếng cười nhạt như kim châm lạnh giá, chẳng chút báo trước, từng mũi, từng mũi đâm thẳng vào người Tần Đường Cảnh, kẻ mới vừa thò được nửa người vào qua khung cửa, lập tức bị ghim chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Cái khoảnh khắc lòng nàng còn đang nở rộ, đã bị dập tắt sạch sẽ.
Kẻ trong phòng cúi người xuống, phủi lớp bụi trên áo nàng, mỉm cười:
"Nhìn thấy ta, thất vọng lắm sao?"
Lợi dụng lúc Tần Đường Cảnh còn chưa kịp hoàn hồn, người nọ dứt khoát kéo sập nửa khung cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767803/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.