Doanh trướng Tần Vương, hàn dương dâng lên từ phương Đông.
Ngoài trướng, Vệ Tấn dậm chân sưởi ấm, đôi má đỏ ửng vì lạnh, đã chờ đợi rất lâu vẫn không thấy chính chủ Tần Vương truyền lệnh triệu kiến.
"Chẳng lẽ còn chưa rời giường? Không thể nào." Vệ Tấn thở một hơi vào lòng bàn tay rồi quay đầu, tùy tiện chỉ tay một cái, "Ngươi, mau vào bẩm báo, cứ nói Vệ Tấn cầu kiến đại vương, có chuyện trọng yếu cần thương nghị."
"Bẩm Vệ đại nhân, xin người quay về nghỉ ngơi đi thôi. Đại vương đã dặn—bất luận là ai cũng không gặp."
"Không được! Ta cứ đứng đây chờ. Nếu trì hoãn đại sự, ngươi gánh hết trách nhiệm!"
Tên thị vệ sợ đến run lên, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn giữ lưng thẳng tắp, tuân lệnh thủ vệ trước trướng.
Vệ Tấn tức đến bật cười: "Chủ tử thế nào thì tùy tùng thế ấy!"
Lại qua một hồi, trong trướng Tần Vương ánh nến cuối cùng cũng vụt tắt, có tiếng bước chân vang lên, rèm trướng bị vén lên một khe nhỏ.
Mắt Vệ Tấn tinh tường, lập tức đẩy thị vệ ra lao tới, khom người nói gấp:
"Thần cho rằng chuyện này tất có gian trá! Đại vương một mình đi vào hiểm địa quá mức nguy hiểm, thần khẩn cầu đại vương..."
"Vệ đại nhân, thật không may, ngài đến trễ một bước. Đại vương đã có việc ra ngoài rồi." Người ra khỏi trướng cúi đầu vội vàng đáp lời.
Lời kế tiếp nghẹn lại nơi đầu môi, Vệ Tấn nghe xong chỉ có thể đỡ trán, nét mặt đau đớn vô cùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767806/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.