Trong trướng, A Diêm liếc nhìn một cái về phía vị đại vương đang nằm mê man trên giường, cuối cùng không đành lòng, cúi đầu đáp thật:
"Sau khi đại vương bị Tống Dung đánh bất tỉnh bằng mấy gậy, là... là Sở phi nương nương phái người đưa chúng ta trở về."
Gậy to bằng cánh tay, lại kèm theo nội lực thâm hậu của Tống Dung, một chiêu ngang qua đủ đoạt nửa cái mạng người.
Thế mà đại vương lại kiên cường chịu trọn mười hai gậy.
Nói chung, may là trở về kịp thời, sau khi được đại phu hết lòng cứu trị thì cuối cùng đã thoát khỏi nguy kịch, tạm thời không lo về tính mạng.
"Ra khỏi cung chưa được mấy năm, chẳng biết đại vương đã mấy lần bị trọng thương. Nếu đổi lại là người thường, sợ rằng đã sớm không chịu nổi những khổ ải ấy." Dứt lời, A Diêm thở dài một tiếng, đầu cúi thấp, ánh mắt chỉ nhìn mũi chân mình.
Nghe vậy, Vệ Tấn vỗ tay một cái, lại dậm chân hai lượt:
"Mạng người chỉ có một, đại vương quá liều lĩnh, quá mạo hiểm!"
Một hồi lâu sau, Tần Minh Tố ngồi cạnh giường mới mơ hồ lấy lại thần trí. Nàng sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, chỉ lặng lẽ dùng khăn lụa lau từng giọt mồ hôi lạnh đang không ngừng thấm ướt y phục mới thay của Tần Đường Cảnh.
Dẫu đã rơi vào hôn mê, dường như vẫn bị cơn đau hành hạ, lông mày nàng cau chặt, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Quân y chẩn đoán chỉ cách đoạn chân có một tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767807/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.