Chẳng mấy chốc, Tần Minh Tố khẽ mím đôi môi khô khốc, lặng lẽ chờ đợi.
Cách đó hai bước, bên bờ hồ băng, Tần Cơ Hoàng vẫn một mình ngồi trên tảng đá xanh. Nàng lắc lắc túi rượu trong tay nhưng chưa từng uống lấy một ngụm. Sau khi nghe xong lời thỉnh cầu, cũng chẳng hé môi nói một lời.
"Quả thật ngoài giang sơn và mỹ nhân, bậc quân vương không có con đường thứ ba để chọn." Lặng im một lúc, Minh Tố bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tần Vương, nhẹ giọng nói: "Đúng dịp này, ta cũng muốn nhìn thử một lần, kẻ đã làm phu quân ta suốt sáu năm, trong lòng rốt cuộc có ta hay không, chút ít cũng được, đại vương."
Giọng điệu nàng mềm mại mà không bi lụy.
Tần Đường Cảnh lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng rực như đuốc nhìn thẳng Minh Tố:
"Có một điều muội phải nghĩ cho rõ. Thay cô vương ra trận không phải chuyện đùa, nghĩa là từ nay về sau các ngươi hoàn toàn trở mặt thành thù, muội với Tống Dung không thể trở về như xưa."
Năm xưa lúc cứu Minh Tố ra khỏi căn mật thất, khi nàng còn hôn mê vẫn lẩm bẩm cái tên ấy — Tống Dung.
"Đại vương thương xót thần muội, thần muội vô cùng cảm kích, nhưng việc này liên quan đến sự hưng vong của quốc gia, thần muội đã quyết ý từ lâu."
"Quốc gia?" Tần Cơ Hoàng nhắc lại hai chữ ấy, đưa tay day trán, "Nói đến cùng, Tần hay Tống cũng đều là quốc gia của muội, cô vương không ép muội phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767808/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.