"Cơ Hoàng, ta có lời muốn nói với nàng..."
Sở Hoài Mân ngập ngừng, ánh hoàng hôn dần buông, ngoài cửa sổ gió bỗng nổi lên từng cơn lạnh lẽo rối ren. Nàng đứng lặng bên án rồng, bóng dáng chồng lên nhau giữa ánh sáng lay động, thất thần nhìn gương mặt nghiêng phảng phất nét mỏi mệt tột độ của Tần Cơ Hoàng.
Một lúc sau, Tần Đường Cảnh ngừng tay tìm kiếm tấu chương, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối ảm đạm chỉ trong khoảnh khắc chạm đến Sở Hoài Mân mới thoáng hiện chút ánh sáng lấp lánh.
"Trùng hợp thay, cô vương cũng có chuyện muốn hỏi nàng. Hôm nay nàng đã gặp mẫu hậu rồi phải không?"
Lời nói nhẹ nhàng vang lên, dẫu thần sắc tiều tụy mỏi mệt, nhưng khi đối diện người trước mắt, nàng vẫn cong môi, dịu dàng mỉm cười.
Sở Hoài Mân lòng đầy thương xót, cũng đáp lại một nụ cười nhẹ, chủ động bước tới ôm nàng vào lòng: "Gặp rồi, Thái hậu nói với ta rất nhiều chuyện. Nàng có muốn biết không?"
Trái tim đập rộn, siết lại từng cơn.
"Không muốn." – Trái với dự liệu, Tần Đường Cảnh dứt khoát từ chối, cũng chẳng truy hỏi thêm nửa lời, ngược lại còn nắm lấy tay Sở Hoài Mân kéo ngồi xuống bên cạnh: "Đừng quan tâm mấy chuyện phiền lòng đó. Ái phi nàng chỉ cần an tâm ở bên cô vương, bầu bạn là đủ rồi."
"Có nàng ở đây, cô vương mới thấy yên lòng."
Nghe xong mấy câu ấy, chẳng rõ vì sao, vào giây phút ấy Sở Hoài Mân lại có cảm giác như bị nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767816/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.