——"Nếu làm theo cách xử sự của ai gia, có để lại hiểm họa cho Đại Tần không? Không có."
——"Sở Bội Tư nhất định phải chết, chỉ khi nàng chết rồi, nước Sở mới thực sự trở thành quá khứ."
Vệ Thái hậu quả nhiên là cánh chim ưng đứng trên đỉnh cao quyền lực, vĩnh viễn ngạo nghễ nhìn xuống muôn dân. Nhân vật phong vân lợi hại như thế, dẫu thân cư chốn hậu cung của nữ nhân, cũng chẳng thể che giấu tham vọng mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng bà.
Vệ Thái hậu mấy chục năm như một, giữ vững đức tin không ai lay chuyển nổi. Vì đức tin, cần tàn nhẫn thì tuyệt không chần chừ.
Trưởng công chúa nước Sở – Sở Hoài Mân, người từng mang tiếng vang thiên hạ bởi tài mạo song toàn, lại chẳng hề hay biết mình đã bị tính kế từ khi nào, càng không biết bản thân sớm đã trở thành một quân cờ trong tay Vệ Thái hậu.
Vài câu trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, đã khiến nàng ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Sau đó, tâm tình càng thêm vướng víu, rối ren.
Sao có thể không rối ren?
Một bên là người trong lòng – Tần Cơ Hoàng, bất chấp mọi lời phản đối, nhất quyết giữ nàng ở lại bên cạnh. Vì nàng, sẵn sàng đối đầu mẫu thân, công khai làm trái ý triều thần. Nàng ấy không kể oán cũ, một lòng đối đãi thật tình.
Mà bên kia, lại là sự uy hiếp từ Vệ Thái hậu – sinh mạng duy nhất còn sót lại của huynh trưởng đã khuất, huyết mạch cuối cùng của nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767817/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.