Vào đầu đông năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi chín, cây cối tàn úa, toàn bộ Thái Thượng cung không thấy một chút sắc xuân, chỉ có hai gốc mai ngạo nghễ bên ngoài cửa sổ tẩm điện, trong giá lạnh vẫn nở rộ khắp trời đất, rực rỡ cả một đời người.
Hai cây mai đó, thực ra là do sáu mươi năm trước, năm đầu tiên bà vào cung làm Vương hậu, do chính tay Tần Cửu Phượng trồng.
Từ khi đó, năm này qua năm khác, bà cứ thế nhìn chúng lớn lên, nhìn chúng nở rộ rực rỡ, rồi lại lặng lẽ tàn úa, rồi lại gặp xuân hồi sinh, và cũng âm thầm chứng kiến bà từng năm từng năm già đi.
Vệ Tự đã già, thật sự đã già rồi, năm nay bà đi đến cuối đoạn đường của sinh mệnh.
Tuy nhìn bề ngoài không thấy già yếu, không bệnh tật đau đớn gì, nhưng Vệ Tự vẫn cứ nằm liệt giường, mơ hồ thiêm thiếp, hơi thở mỗi lúc một yếu.
Ngự y chẩn đoán, Vệ Thái hậu không qua được mùa đông năm nay.
Sau đó lại mời không ít danh y đến bắt mạch, kết luận cũng giống nhau: không thể qua khỏi mùa đông này. Mỗi lần nghe vậy, Vệ Thái hậu đều mỉm cười gật đầu, bản thân mình hiểu rõ thân thể mình nhất, ngay cả bà cũng cảm thấy mình không sống nổi đến mùa xuân năm sau.
Vì vậy, vào một ngày vừa qua giờ Ngọ, Thái hậu tỉnh lại, cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, lại rất nhớ nữ nhi mình là Cơ Hoàng, bèn sai người đi mời nàng. Đúng lúc bà đang nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767820/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.