Mỹ nhân trong lòng, Tần Đường Cảnh vẫn rất quân tử, không làm điều gì vượt khuôn phép, nhưng tay đã vòng qua eo Sở Hoài Mân ôm chặt lại, tay còn lại thì che lên ngực mình, nét mặt lập tức làm ra vẻ đau đớn:
"Không giúp nàng cởi đấy. Nàng vừa cắn đau ta, phải bồi thường trước đã."
Đau hay không là chuyện khác, giọng điệu thì rõ ràng là đang giở trò làm nũng.
Sở Hoài Mân cũng không vạch trần nàng, chỉ mỉm cười nhìn nàng giả vờ đau đớn cả nửa ngày rồi mới nói:
"Ta cắn là để cứu nàng."
"Cứu ta thì cũng đâu cần cắn một phát?" Tần Đường Cảnh không phục, "Rõ ràng còn nhiều cách khác, ví dụ như..."
"Nàng uống say, người đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước, suýt nữa chết đuối trong cái hồ tắm nhỏ này rồi. Mạng còn chẳng giữ nổi một nửa mà còn muốn lựa cách được cứu sao?"
Một câu khiến Tần Đường Cảnh nghẹn lời. Còn chưa nghĩ ra nên đáp thế nào, mắt nàng chợt mở to, bên kia Sở Hoài Mân nhướng mày, đúng lúc nói tiếp:
"Thấy quen tai không? Không cần nghi ngờ, là chính nàng từng nói ra."
Công chúa báo thù, mười năm không muộn, quả đúng là chuyện mười năm trước. Khi đó nàng bị Tần Vương nổi giận giam vào ngục, bốn ngày sau xuất ngục hôn mê bất tỉnh, Tần Vương đã dùng miệng giúp nàng uống thuốc, đến khi nàng tỉnh lại, Tần Vương còn thản nhiên nói: "Mạng còn chẳng giữ nổi một nửa, còn quan tâm cách cho uống thuốc thế nào sao?"
"Nàng cứu ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-cung-truong-cong-chua/2767819/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.