Sáng sớm hôm sau Tạ Vân Sơ sẽ cùng Tạ lão thái gia xuất phát, là hậu bối, tất nhiên phải sớm chuẩn bị thật tốt, không thể để lão thái gia đợi.
Tạ Văn Man hiểu rõ khí hậu ở Biện Kinh, khăng khăng muốn cùng Lục thị đóng gói hành lý.
Hai người bận rộn đến gần sáng mới kéo tay nàng dặn dò, không được quên thời gian uống thuốc.
Đợi tiễn Tạ Vân Sơ lên xe ngựa, hai người đã khóc hết nước mắt.
"Từ bé đến giờ Lục Lang chưa từng đi xa, thân thể lại yếu, cũng không biết có thể thích ứng được không!" Lục thị lo lắng.
Tạ Nhị gia cưỡi ngựa, chân đạp dây cương, thấy Lục thị suốt chặng đường không nói lời nào với mình, chỉ một mực nhìn theo xe ngựa Tạ Vân Sơ ngồi đang dần đi xa, cuối cùng vẫn nói: "Bà yên tâm đi, phụ thân đã bảo quản sự mời đại phu xem bệnh hàng ngày cho Lục Lang rồi, dọc đường cùng đi để chăm sóc.
Ta...!cũng sẽ chăm sóc nó!"
Lục thị đứng dưới đèn lồng nghe thấy lời này, hơi ngơ ra, nhưng cũng cho ông thể diện, khó khăn hành lễ với Tạ Nhị gia: "Đa tạ Nhị gia! Nhị gia cũng bảo trọng."
Phu nhân tam phòng Tạ gia Trần thị cũng rơm rớm nước mắt, hành lễ với Tạ Nhị gia: "Ngũ Lang nhà ta cũng nhờ Nhị gia quan tâm nhiều hơn."
Việc tộc trưởng Tạ thị Tạ lão thái gia muốn đi Biện Kinh, hôm qua đã kinh động đến tam phòng.
Tam phòng nghe nói lần này đi Biện Kinh muốn đưa Tạ Vân Sơ theo, Tạ gia Tam gia lập tức suốt đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-dai-nghiep/2275450/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.