Hiệu trưởng sắc mặt cứng đờ.
Cái này, cái này, hắn đây là vỗ mông ngựa lại chạm đến vó ngựa rồi sao?
Quý thiếu gia cái quỷ kế này của ngươi, ta thật sự không hiểu nổi ah.
Bất quá, dưới tầm mắt uy hiếp lại như cười như không của Quý Trạch, hiệu trưởng chỉ có thể theo lời hắn nói mà làm, cho dù tự vả mặt cũng sẽ không tiếc.
"Quý thiếu gia ngài nói cái gì đều đúng, phạt đứng không tính là cách xử phạt về thể xác, Nhan lão sư ngươi đừng đem những lời kia của ta để ở trong lòng, kính xin ngươi ngày mai tiếp tục tới trường dạy học. "
Phong Hoa nhàn nhạt gật đầu. Với cái tên cỏ đầu tường(*) này, không đáng cùng hắn tính toán chi li loại chuyện nhỏ nhặt này.
Quý Trạch miễn cưỡng phất phất tay, nói:
"Đều giải tán ra, các ngươi chiếm chỗ phạt đứng của ta rồi."
Phong Hoa khóe môi co rút.
Còn có cách nói chiếm chỗ phạt đứng này sao?
Những người kia thật đúng là ngoan ngoãn nghe lời như đám chim thú vội vàng chạy tán loạn một bộ cúi đầu trước thiếu chủ hắc đạo.
Trên hành lang bên ngoài phòng học, trong nháy mắt chỉ còn hai người Phong Hoa cùng Quý Trạch .
Quý Trạch ngẩn đầu mở to mắt nhìn Phong Hoa: "Lão sư, ngươi không tức giận à ?"
"Ai làm cho ngươi có cái loại ảo giác này, ân?"
Phong Hoa câu môi cười cười, lãnh diễm quát lên: "Đứng vững!"
"Tuân mệnh." Quý Trạch đang dựa trên vách tường, dáng người lười biếng lập tức đứng thẳng, có chút cong cong môi nói.
Phong Hoa quay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-de-gia-dao-cuong-the-lieu-tu-the-gioi-5/2322945/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.