Trời thăm thẳm mờ mịt, trước mắt chỉ là một màu trắng xoá.
Thở ra một làn hơi ấm, lập tức bị từng trận gió lạnh thổi tan , bước chậm trên tuyết, Bùi Mạch Ninh níu chặt áo lông chồn trên người, đôi mi thanh tú nhíu lại. Vì có thân xác của người phàm nên từng trận rét lạnh nàng đều cảm giác được, thật không hiểu là tốt hay xấu nữa.
“Ninh nhi, lạnh không?” Vừa nghĩ tới đây thì một tiếng nói ấm áp vang tới. Vòng tay rộng lớn của người đó ôm lấy nàng, hơi thở cũng vô cùng ấm áp khiến nàng không kiềm được thỏa mãn thở dài một hơi.
“Ừ, ta không sao.” Bùi Mạch Ninh mỉm cười, trong mắt có màu nhu hòa.
Phong Khinh Tuyệt im lặng nhếch môi, toàn thân vẫn mặc theo phong cách thời trang mùa xuân. Cổ áo hơi thấp, lộ ra da thịt mạch sắc, chậc chậc, thật đúng là tới chỗ nào cũng đều là tướng bộ yêu nghiệt.
“Ta nói, vợ chồng các ngươi có muốn nói chuyện tình ý thì nên chọn nơi phù hợp, đợi đến khi xuống núi, có phải dễ chịu không?” Phong Khinh Tuyệt nhẹ giọng khinh khi nói.
“Biểu ca ghen tị sao? Dựa vào điều kiện của biểu ca, tìm được một nữ nhân xứng lứa vừa đôi hình như có chút khó khăn.” Bùi Mạch Ninh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ý kia nếu phiên dịch ra, không phải chính là muốn nói trên đời này khó tìm được cô gái nào hoàn hảo để thành một đôi với huynh sao?
Phong Khinh Tuyệt nghe vậy, lập tức lắc đầu thở dài: “Ngược lại, đúng như người ta hay nói “lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223085/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.