Bầu không khí lạnh lẽo, âm trầm ở trong này có vẻ khác lạ so với bình thường, hiện lên trước mắt một vùng hỗn độn, Tư Không Thu Trạm nhướn nhướn mày hỏi: “Đây là Địa phủ?” Vì sao nhìn lại lộn xộn như thế này?
Bùi Mạch Ninh và Phong Khinh Tuyệt đều kinh ngạc liếc nhau, lập tức vội vội vàng vàng tiến vào nội điện. Đúng như bọn họ suy nghĩ, ngay cả nội điện cũng là một đống hỗn độn. Nội điện lúc trước được bố trí tao nhã nay khắp nơi đều là những vết tích như bị cuồng phong thổi qua.
Sắc mặt Bùi Mạch Ninh thập phần đông lạnh. Bọn họ sáng sớm đã chạy về Địa phủ, không hề nghĩ rằng sẽ gặp cảnh tượng như vậy.
Khí tức xung quanh âm trầm làm không gian càng thêm nặng nề hơn. Sau một lúc lâu, Phong Khinh Tuyệt bắt được một u hồn đến hỏi.
“Nói ,ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phong Khinh Tuyệt cười lạnh hỏi.
“Ô.. điện hạ, tiểu nhân không biết. Vừa rồi có một trận đất rung núi chuyển, lúc đó chỉ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, từng đợt cuồng phong nổi lên, bọn tiểu nhân hoàn toàn không thấy được rõ ràng chuyện gì xảy ra, đến khi nó kết thúc, đã thành ra như vậy .” U hồn kia nhìn xuống mũi chân vốn đã không dính vào mặt đất, lúc này càng khóc sướt mướt, vừa rồi kinh hãi còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“Tại sao có thể như vậy?” Bùi Mạch Ninh ẩn ẩn mở miệng, quay nhìn tầm vài vòng, mới phát hiện Lục phán quan sắc mặt tái nhợt nằm nghiêng ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-diem-vuong-nha-co-the-tu-lung-linh/2223086/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.