Thông thường chuyện giết heo đều do hai người Sở Ngu cùng Khi Mãn phối hợp thực hiện, chỉ cần một trong hai người có việc bận không thể đi thì ngày đó quầy hàng sẽ không mở cửa kinh doanh.
Một ngày trước khi đóng cửa, nàng sẽ cho treo lên trước quầy một bản bố cáo miễn cho khách nhân phải cực khổ sáng sớm đến xếp hàng chờ mua thịt.
Buổi sáng ngày mai Khi Mãn có việc gấp nhưng hắn đã cùng gia chủ thương lượng tốt chuyện giết heo, Sở Ngu khẳng định là không đi không được.
Hắn nói canh ba có thể cùng nàng đi giết heo nhưng sau khi giúp nàng vận chuyển heo đến quầy thịt thì hắn phải trở về nhà giải quyết một ít sự vụ đột ngột phát sinh, không thể ở lâu như mọi khi được.
Sở Ngu nhìn tiểu cô nương đang loay hoay với đống tiền đồng trên bàn trong lòng tự nhiên có tính toán riêng, bèn đưa chân đá đá cái ghế của nàng đang ngồi nói:
- Tiểu đầu gỗ, ngày mai ngươi cùng ta đi giết heo a.
Đinh Hương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn nàng:
- Nhưng ta sức lực không đủ lớn, làm sao có thể giúp được ngươi đây?
- Khi mãn ngày mai phụ ta sát heo xong phải đi xử lý chuyện riêng, ngươi chỉ cần cùng ta đi bán thịt, ngồi yên một chỗ giúp ta lấy tiền là được.
Mộc Đinh Hương nghe đến việc thu tiền đôi mắt lập tức sáng rỡ.
Có điều còn ngại một ít chuyện nên vẫn cẩn thận hỏi lại.
- Thật sự có thể chứ?
- Đương nhiên là có thể, nếu không ta phải lặn lội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780801/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.