Khi Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu đến nơi thì mọi chuyện hết thảy đã gió êm sóng lặng, không có cảnh tượng nàng sẽ bị Mộc mẫu chửi rủa, cũng không bị hương thân phụ lão trong thôn xem thường.
Mọi người bên này ngồi xuống cùng nhau ăn cơm vô cùng hoà thuận vui vẻ, trái lại bên kia Mộc gia lại là một mảnh mưa gió quen thuộc.
Mộc Không Thanh thật vất vả mới tìm được một cơ hội tốt đi theo Quý gia bên kia lôi kéo làm quen.
Người tính không bằng trời tính, mục đích sắp đạt được lại bị Mộc mẫu cấp phá hư không còn một mảnh, còn trở thành trò cười cho người khác.
Hắn về đến nhà lập tức trút hết giận hờn lên những vật dụng mà hắn nhìn thấy, trong nhà một trận leng keng rung động, tiếng đổ vỡ, tiếng đập phá đồ đạc vang lên không ngớt.
Mộc mẫu theo ở phía sau nhìn nhi tử nhà mình nổi giận đùng đùng, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.
- Đều là do ngươi chuyện gì cũng quản ta, nhờ ơn phước của ngươi mà hiện giờ ta đã hai mươi hai tuổi còn không chiếm được tức phụ.
Ngươi nhìn xem trong thôn chúng ta trừ bỏ những lão già goá vợ thì có ai giống như ta từng tuổi này còn chưa thành thân???Tốt xấu gì thì ta vẫn là tú tài.
Mộc Không Thanh đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Mộc phu nhân.
- Thanh Nhi, giữa ta và Lưu Niệm Niệm ngươi lại cố tình coi trọng nha đầu đáng chết kia.
Ngươi vốn dĩ biết rõ ta cùng lão thái bà nhà họ Quý không đối đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780806/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.