Đảo mắt một cái trời đã sang thu, hoa màu trên đất nhà người khác cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ trổ bông, mà trái lại bên phía Sở gia thực vật đã phát triển đến giai đoạn thu hoạch.
Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu đều biết sở dĩ nhà mình gieo trồng trễ hơn nhưng lại thu hoạch trước, hết thảy những điều kì diệu này đều là do tiểu trúc tinh giúp đỡ.
Nhưng nan đề lớn nhất trước mắt chính là nhà cửa các nàng còn chưa có xây, hạt thóc bắp thu hoạch xong cũng không có chỗ để lưu trữ.
Hơn nữa mấy tháng trước nàng cực khổ gánh bùn về làm phân bón, cây lúa được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thành ra năm nay phá lệ được mùa, so với các hộ dân khác ước chừng sản lượng gấp đôi bọn họ.
Nhưng nàng cũng không thể làm thực thái quá, nếu không sẽ khiến cho những người khác chú ý.
Mộc Đinh Hương lần đầu tiên trong đời vì lương thực được mùa mà cảm thấy có chút đau đầu.
Buổi tối trước khi đi ngủ Mộc Đinh Hương tranh thủ hỏi Sở Ngu có thể tìm thử xem trong huyện thành có hộ nhân gia nào nguyện ý thu mua lương thực chưa phơi hay không.
Trong nhà chẳng có nơi nào đem số lương thực này phơi nắng, vì thế đem giá cả hạ thấp một chút bán đi cũng là biện pháp không tồi.
Ngày hôm sau Sở đồ tể bán thịt xong liền đi một vòng quanh huyện hỏi thăm, chủ yếu vẫn là đem những thành phẩm này bán cho nhà giàu, tuy nhiên vẫn chưa được phơi khô nên khẳng định giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/1780807/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.