Chờ Mộc Đinh Hương tỉnh lại thì bên ngoài trời đã sáng choang, thấy bên người đã không còn ai nàng nhẹ nhàng trở mình, cơn đau dưới hạ thân ẩn ẩn truyền lên khiến nàng nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng.
Ký ức đêm qua nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong đầu, người nọ không biết xấu hổ mà tác cầu nàng cả đêm không ngừng nghĩ, hiện tại ngẫm lại vẫn như cũ làm cho người ta bất giác mặt đỏ tim đập.
Mộc Đinh Hương mờ mịt ngồi dậy xuyên quần áo, mới vừa mở cửa liền nhìn thấy trước cửa có một tiểu cô nương váy xanh ngồi ở trên cái ghế chơi thảy đá, chiếc ghế này là Sở Ngu phí hết tâm tư vì nó mà đặc chế.
Nhìn thấy Mộc Đinh Hương lúc này mới chịu mở cửa đi ra ngoài, Trúc Nhi bất mãn nhăn cái mũi nhỏ phản ánh:
- Mẫu thân ngượng ngùng cái gì a, người ngủ tới khi mặt trời vãn mới dậy, so ra Trúc Nhi thức dậy sớm hơn người rất nhiều đó.
Nàng bật cười thành tiếng, đi qua cong lưng sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu yêu tinh.
- Con dậy sớm như thế rất tốt nhưng sao lại an tĩnh ngồi ở nơi này, hôm nay không đi cùng các bạn hoa nhỏ tâm sự hay sao?
- Hừ hừ, lúc sáng Sở Ngu ra cửa đã cấm không cho con nói chuyện, mẫu thân xem miệng của con sắp dài đến nỗi có thể treo lên đầu rồi nè.
Mộc Đinh Hương nghe xong lời này trong lòng là một mảnh ấm áp, trong đầu tưởng tượng đến cảnh Sở Ngu trước khi đi còn cẩn thận cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/382159/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.