Thời điểm Sở Ngu về đến nhà thì Mộc Đinh Hương đang ở trong bếp nấu cơm.
Tuy rằng ngay từ đầu trù nghệ nấu ăn của nàng xác thật một lời khó nói hết nhưng từ sau khi dọn về Sở gia, nhìn Sở Ngu đứng bếp nấu cơm nàng cũng tranh thủ học được một chút.
Những món Mộc Đinh Hương nấu ra cũng không tính là quá kém nhưng hầu hết người nấu sẽ là Sở Ngu.
Có đôi khi nàng đau lòng phu quân cả ngày giết heo vất vả, không đành lòng nhìn người ta đi làm về mệt mỏi còn phải nấu cho mình ăn nên nàng sẽ đích thân xắn tay áo xuống bếp.
Nhà bếp nằm sát chân núi để tiện cho việc lấy nước, xung quanh còn trồng mấy cây trúc vừa cho bóng mát vừa dùng làm cây cảnh.
Nước suối trong lành mát mẻ mỗi ngày được đổ đầy vào cái lu to nằm cạnh mấy bụi trúc ấy, Sở Ngu vừa vào cửa liền mang số rau dại đi đến đó rửa sạch sẽ, sau đó lặng lẽ đứng ở cửa sổ nhìn Mộc Đinh Hương xào rau.
Thấy nàng so với ngày thường an tĩnh hơn rất nhiều, thông thường lúc này đã động tay động chân với mình nhưng lúc này lại trầm mặc đứng đó thành ra tiểu cô nương cảm thấy có chút kỳ quái, nàng bèn nghiêng đầu hỏi thăm:
- Sao hôm nay ngươi lại an tĩnh như vậy?
Sở Ngu nâng cằm lên kèm theo cái bĩu môi, trịnh trọng bày ra bộ dáng nói cho người khác biết rằng ta đây đang không cao hứng.
Mộc Đinh Hương cười to trước biểu cảm đáng yêu của đối phương.
- Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-do-te-cung-tieu-kieu-nuong/382160/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.