Nói đến đây, cô ta do dự liếc mắt nhìn tôi.Tôi biết cô ta muốn hỏi cái gì, nên thản nhiên đáp: "Cô cứ thoải mái."Cô ta nói với điện thoại: "Vậy bây giờ anh tới đây đi, em sẽ gửi địa chỉ phòng ăn cho anh."Sau khi cúp điện thoại, cô ta lại bấm điện thoại một hồi.Sau đó cô ta ngẩng đầu, có phần áy náy nói với tôi: "Phương Dương, xin lỗi, tôi có người bạn vừa tới Xiêng La, tí nữa muốn tới đây ăn cơm, hi vọng anh không ngại.""Bạn trai hả?" Tôi nghe được giọng đàn ông phát ra trong điện thoại, không nhịn được tò mò hỏi một câu."Không phải, là một người bạn chơi thân từ nhỏ.""Vậy là thanh mai trúc mã rồi.
Gọi anh ta đến đi, tôi ăn no sẽ rời khỏi không quấy rầy hai người."Nói xong, tôi cúi đầu ăn tiếp.Lúc ăn gần xong, Bạch Vi bỗng đứng dậy, khẽ vẫy tay về phía cửa.Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc vest, vóc dáng cao to khuôn mặt tuấn tú đi tới."Chính Văn, lâu lắm không gặp." Bạch Vi vui vẻ duỗi tay về phía hắn ta."Tiểu Vi, lâu không gặp, càng ngày em càng xinh đẹp hơn đấy." Người đàn ông trẻ tuổi cầm tay cô ta, dịu dàng nói với chất giọng rất từ tính."Cảm ơn anh." Bạch Vi vui vẻ cười, thế rồi quay về phía tôi, nói: "Giới thiệu một chút, đây là trợ lý của em, Phương Dương.
Người này là bạn tốt của tôi, phó tổng giám đốc phòng kinh doanh tài chính của tổng công ty tập đoàn, Cung Chính Văn.Tôi khá ngạc nhiên.
Tôi biết tổng công ty tập đoàn, chính là tập đoàn Dụ Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935446/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.