Thấy tôi đần người, Cung Chính Văn cho rằng mình đã đoán đúng, cho rằng đã nhìn thấu được tôi, khinh thường cười và nói: “Anh rất thông minh, phương pháp cũng rất hay, nhưng anh khó tránh có chút suy nghĩ quá viển vông, Tiểu Vi sẽ không thích anh đâu, nhà họ Bạch cũng không thể để cô ấy bên một kẻ nghèo kiết xác lại từng vào tù ra tội, cho nên cầm lấy tiền cút nhanh còn kịp.
Nghe Cung Chính Văn nói, tôi mới hoàn hồn, cười và lắc lắc đầu với hắn.
“Không đủ sao?”“Không đủ.
”“Một triệu.
”Tôi không nói gì, chỉ âm thầm cảm thán thế giới của người giàu thật là điên rồ, chỉ để tống cổ một tình địch tiềm tàng, mở miệng ra là một triệu.
Hơn nữa con mẹ nó tôi căn bản không phải là tình địch của hắn.
Nếu biết trước như thế này, đáng lẽ vừa rồi tôi nên đã tỏ ra thân mật với Bạch Vi hơn, nên cố tình quan tâm Bạch Vi trước mặt Cung Chính Văn, gắp cho cô ta vài món ăn này nọ, cho dù đồ ăn Tây không có đũa, thì dùng dĩa xiên qua cũng được.
Nếu là như thế, Cung Chính Văn mở miệng sẽ không phải là một triệu, mà là hai triệu ba triệu, tôi mặc cả thêm nữa, cuối cùng có được mấy triệu nhân dân tệ đi tiêu dao tự tại.
Nói cho cùng, lúc đầu Bạch Vi từng nói đưa cho tôi năm triệu, tiếc là tôi không cần, bây giờ có chút hối hận.
“Ha ha.
” Thấy tôi không nói gì, Cung Chính Văn khinh thường cười và nói: “Loại người như anh ấy, tôi gặp nhiều rồi, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-giam-doc-hoan-my/935453/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.