Tống Hạo Lân đi đến bên người Trần quản gia, đưa tay nâng người dậy, ôn hòa hỏi: "Các người là ai"
Trần quản gia cứ tưởng hôm nay là kiếp số của ông không ngờ lại may mắn sống sót, thở hỗn hển lấy hơi mới chậm rãi nói: "Lão tên Trần Quang là quản gia của Bạch gia, thiếu nữ bên kia là tiểu thư của lão, cô ấy tên là Bạch Diệu Tuyết"
Tống Hạo Lân tuy không thường xuyên nghe nhạc nhưng danh tiếng của nghệ sĩ Bạch Cẩm Tần vẫn có nghe nói đến.
"Đây là con gái của Bạch Cẩm Tần tiên sinh"
Trần quản gia nghe tên của lão gia nhà mình thì vui mừng, xem ra người này có nghe danh tiếng của lão gia, vì vậy ông vội nói: "Vâng!, anh quen biết lão gia nhà chúng tôi"
Tống Hạo Lân mĩm cười, nhìn thấy cách ăn mặc của Bạch Diệu Tuyết có phần quá mong manh, hắn cỡi áo khoác đen trên người ra đưa cho cô, mới trả lời Trần quản gia: "Bạch tiên sinh là nghệ sĩ piano nổi tiếng đương thời, nhà chúng tôi cũng từng hân hạnh mời ông đến diễn tấu tại tiệc thọ của gia gia"
Bạch Diệu Tuyết đỏ mặt tiếp nhận áo khoác, lí nhí cảm ơn, rồi như thẹn thùng nấp sau lưng Trần quản gia.
"Hai người muốn đi đâu, sao Trần thúc lại bị thương như thế"
Trần quản gia vội kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Tống Hạo Lân nghe, rồi thở dài nói: "Chúng tôi vốn định đợi quân đội của quốc gia cứu trợ nhưng giờ thật sự cũng không biết phải làm thế nào, lão gia đang tại S thị chúng tôi chắc phải đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-thinh-dung-nhao/1681691/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.