Cố Vũ bị đói tỉnh, ánh mắt nặng nề cố gắng mở ra một cái khe, nhìn tình cảnh trước mắt hắn ngây ngẩn cả người, xung quanh là một mảnh tối tăm, gạch đá nằm vươn vãi trên đất, xung quanh là bờ tường gạch đã nứt nẻ, không khí còn đượm mùi ẩm móc lâu ngày, tất cả những thứ đó điều nói cho hắn biết hắn vẫn còn sống.
Điều này làm sao có thể, rõ ràng khi đó dị năng đã đạt tới cực hạn, thậm chí hắn còn cảm nhận được đầu óc căng đến muốn nổ tung, mạch máu trong cơ thể lại bành trướng như muốn phá xác hắn mà ra. Cố Vũ hoang mang muốn ngồi dậy nhưng lại động đến vết thương trên người khiến hắn đau đến hiet một ngụm khí lạnh.
Cứng ngắc động đậy thân thể, Cố Vũ vui mừng phát hiện tuy thân thể hắn vẫn còn đau đớn nhưng dị năng trong cơ thể vẫn tuần hoàn thong thả hắn hoàn toàn không có chút ảnh hưởng.
Lúc này một bóng đen nhỏ nhắn từ cửa sổ nhảy vọt vào, nhìn thấy nam nhân vẫn luôn nhắm nghiền mắt kia đã tỉnh lại thì hơi dừng bước một chút.
Cố Vũ nghe thấy tiếng động phía trước mặt, ngẩng đầu nhìn thấy bóng người lao từ cửa sổ xuống, cảnh giác muốn vận dụng dị năng, lớn tiếng quát: "Ai đó".
Khi nhìn thấy rõ người vừa tới thì Cố Vũ hơi ngạc nhiên, tuy nơi này ánh sáng không được tốt, một mảnh u ám bao trùm chắc là đã về đêm nhưng thị lực dị năng giả vượt xa người thường, Cố Vũ có thể rõ ràng nhận ra người đến là một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hiep-thinh-dung-nhao/1681693/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.